Tác giả:Admin Ngọc Vy
wapxemsex3x.sextgem.com
- Tại sao tôi thế nầy ? Có ai ở đây không ?
Lê thảng thốt kêu lên khi vừa tỉnh dậy. Chàng hốt hoảng khi nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nệm êm ái, hai mắt bị bịt kín bằng chiếc mặt nạ đen, còn hai tay thì bị trói ngược lên đầu giường, hai chân cũng bị trói xoạc xuống mé chân giường. Tự nhiên thấy da mát rượi, Lê chợt hiểu là ai đã lột quần áo của chàng tự bao giờ, đặt chàng nằm tô hô trên giường, người chỉ còn mặc mỗi chiếc xì líp nhỏ xíu hiệu Savage.
Một tiếng cười thanh thót, dòn tan. Rồi một tiếng cười khác phụ họa theo. Thêm vài tiếng cười nữa. Toàn là giọng con gái. Lê cố lắng nghe. Chàng nhận ra có đến bốn, năm giọng cười khác nhau, phát ra từ những vị trí gần hay xa nơi chổ chàng nằm. Lê nạt lớn :
- Mấy người chơi cái trò gì vậy ? Cởi trói tôi ra ngay !
Một ngón tay của ai đó dí vào trán chàng :
- Gọi mấy người nào ? Ở đây chỉ có mấy cô, hay nói rõ hơn là mấy em ma nữ bắt cóc chàng Lê Phan, captain của basketball team của college về đây giỡn chút chơi được không ?
Lê lấy lại bình tỉnh . À thì ra mấy cô Việt Nam! Mà những cô “mít” nào , chàng không hề biết đến. Bởi vì với thân hình cao 6 feet, vừa đẹp trai vừa chơi bóng rổ tài tình, Lê là cục nam châm thu hút đám cheerleaders Mỹ hay Mễ xinh như mộng sẵn sàng ngã vào tay chàng bất cứ lúc nào. Và chàng lực sĩ Lê chỉ giao du với đám người đẹp nầy. Chàng nhớ mang máng là trong college có chừng 50 hay 60 nữ sinh viên Việt gì đó. Hình như họ chỉ đi chung với nhau , và chỉ biết cười khúc khích sau lưng chàng mỗi khi thấy chàng cặp tay một ả cheerleader đi trên campus. Vậy mà hôm nay, họ có thể làm một hành động táo bạo là bắt cóc chàng . Dù sao bây giờ mình cũng ở trong cái thế của kẻ “sa cơ”, Lê nghĩ thầm rồi chàng vội đấu dịu :
- Tưởng ai chứ hóa ra … các em cùng campus ! Làm sao các em bắt cóc được anh thế này ?
Cũng ngón tay kia xoa xoa lên má chàng. Và giọng nói từ phía trái ghé lại gần hơn. Một hơi thở thơm tho phả vào mặt chàng . Mùi nước hoa Passionate, Lê ghi nhận ngay.
- Ừ , nhỏ nhẹ như vậy nghe … dễ thương hơn không . Cho anh biết là bọn này không cùng campus với anh đâu nhé. Định dò dẫm hã ? Bọn nầy ở nơi khác đến, nhưng đã biết đường đi nước bước của anh từ lâu. Chỉ đợi sáng nay là ra tay đó thôi.
Một giọng nói khác từ phía mặt cất lên, đồng thời một bàn tay xoa nắn bộ ngực nở nang của chàng :
- Anh có nhớ là sau giờ Biology sáng nay , anh ra xe đậu ở Parking lot West hay không ? Thói quen không bao giờ quay kiến xe lên của anh đã hại anh. Một ma nữ đã nằm ở băng sau. Anh vừa ngồi vào xe thì một chiếc khăn mu soa có tẩm chút chloroform chụp vào mũi anh. Thế là xong . Có khó gì đâu …cưng !
Giọng nói nhẹ nhàng , kiểu gái thành thị miền Nam. Bàn tay mát rượi phảng phất mùi phấn Lancôme nắn nót ngực chàng đầy ham muốn. Lê chợt có cảm tình với cô Lancôme này. Chàng chúa ghét các em nào có bàn tay rịn mồ hôi. Lê mĩm cười, cố phô hàm răng trắng đều của chàng bởi vì với nụ cười quyến rủ nầy, chàng đã từng làm nhiều người đẹp phủ phục theo ý muốn của chàng :
- Thì ra anh bị các em chụp thuốc mê. Trông hiền lành mà dám chơi ghê gớm nhỉ ? Thôi, cởi trói, mở mặt nạ cho anh đi. Rồi mình ngồi nói chuyện đàng hoàng, có vui hơn không ?
Một giọng nói khác , có vẻ đứng xa giường hơn. Giọng Huế nhẹ nhưng đầy liếng thoắng :
- Ê ! Anh chàng có bộ mặt đẹp như Brad Pitt nầy, tưởng gạt bọn nầy dễ lắm sao ? Cởi trói, mở mắt cho anh để anh phóng chạy kêu cứu hã ? Trói anh như vầy thì anh mới là đồ chơi của tụi này được chứ. Tha hồ mà vầy vò tấm thân “ngà ngọc” của lực sĩ Lê nghe các bạn. Anh yêu ơi ! Vui với tụi em tí rồi tụi em trả chiếc xế Camry lại cho. Lái vào garage rồi, an toàn mà, anh đừng lo nhé. Về đây, anh lại có người tắm rửa cho mát mẻ rồi. Cô nào phụ trách đấy nhỉ?